Thường Thanh không thích nhìn khuôn mặt tình nghĩa khó vẹn đôi đường
kia, giãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Uy vội vàng đè anh ta lại.
“Vết thường vừa khâu, đừng lộn xộn, anh muốn gì thì nói với tôi.”
“Tôi đi tự thú, vừa nhớ ra đã rạch cánh tay non mềm của người ta. Tôi
phải đến nhận tội với cảnh sát!”
Bạch Uy bị ép, mặt cứ như dưa muối, y đè chặt Thường Thanh trên
giường và nói: “Tôi biết tôi sai rồi, xin lỗi.”
Thường Thanh động vài cái thì mệt đến mức thở dốc, nhưng giọng anh ta
thì rất khách khí: “Tổng giám đốc nói gì vậy! Ngài có lỗi gì trong chuyện
này chứ? À, đúng rồi, tôi đây là đáng tội, không nên cắn loạn khắp nơi như
chó dại. Tổng giám đốc Bạch cứ yên tâm, chờ vết thương lành tôi sẽ lập tức
biến mất, không làm lỡ việc nối tiếp tiền duyên của ngài!”
Bạch Uy nghe xong, lòng như bị ngâm trong thép lỏng.
Lúc đó, y lòng đầy căm phẫn kéo Trì Dã đi, nhưng tiếng “bịch” vang lên
phía sau khiến y không nhịn được quay đầu lại.
Kết quả lại thấy Thường Thanh đang nằm trên đất như gấu ngủ đông.
Thử gọi vài tiếng cũng không thấy anh ta phản ứng, Bạch Uy luống cuống,
vội vàng chạy tới lật người Thường Thanh thì mùi máu tươi xộc thẳng vào
não. Thò tay sờ, trên bụng Thường Thanh ướt ướt dính dính, còn khắp tay
mình toàn là máu, nhìn mà phát hoảng.
Bạch Uy trừng mắt nhìn Trì Dã đang đứng như người sáp, trong lòng đã
hiểu hết! Y không có thời gian trách cứ Trì Dã. Bạch Uy ôm lấy eo Thường
Thanh, dựa vào luồng sức mạnh bộc phát ôm người đàn ông hơn 80 kg này
tới phòng cấp cứu.