thanh đạm lại bổ dưỡng.
Có điều khi cảnh sát tới hỏi Thường Thanh tình hình lúc đó, lòng Bạch
Uy đích thực hơi không nắm chắc.
Thường Thanh lại trả lời qua loa là bị cướp chặn đường, trời tối qua nên
không thấy rõ.
Lòng Bạch Uy cảm kích, dù giờ y với Trì Dã đã không phải người yêu,
nhưng dù sao cũng còn tình anh em nhiều năm, y thật sự không muốn thấy
tiểu Dã yếu đuối bị bỏ tù.
Cảnh sát đi rồi, y nói tiếng cảm ơn với Thường Thanh. Thường Thanh
vẫn rất buồn bực: “Tôi giúp tình nhân cũ của mình thôi, liên quan đến cậu
cái rắm!”
Từ sau khi hai người ở cùng, Thường Thanh không hề nhắc tới Trì Dã
khiến Bạch Uy gần như đã quên mất, tên quê mùa này, ngày trước từng
chạy theo Trì Dã đến rớt giày cơ mà.
Nhất thời, cả thùng giấm chua xộc thẳng lên mũi.
Thường Thanh thả pháo xong liền chả thèm để ý, nằm trên giường bệnh
xem TV. Bạch Uy cũng ngồi xuống cạnh anh ta, ân cần đưa cho lão Thường
một quả cam đã cắt miếng. Tiếc là giơ hồi lâu cũng chả có ai đón lấy, Bạch
Uy đành tự tìm lối thoát cho mình.
“Ngày đó cha tôi đã mắng tôi một trận tơi tả, muốn cắt đứt quan hệ cha
con với tôi. Tôi lại không thể quay về nhà rồi, chờ anh ra viện thì dọn về
công ty đi!”
“Sao? Không thuê được bảo mẫu?” Thường Thanh thờ ơ hỏi, đến đoạn
quảng cáo “Nhất tiễn mai” trên TV thì anh ta liền hứng thú xem.