Sự cải cách, mở cửa đã khiến bệnh giang mai tro tàn lại cháy, triển vọng
tiêu thụ của “Nhất tiễn mai” rất sáng lạn!
Bạch Uy bị nghẹn mấy lần, mắt rõ ràng mở lớn, nhưng mặt vẫn không
đổi sắc: “Tôi biết anh ở chỗ người khác nhất định không thoải mái, tôi đã
tìm luật sư rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển quyền sở hữu tài sản sang
cho anh.”
Nghe xong lời này, Thường Thanh rốt cuộc cũng quay đầu: “Thật?”
Bạch Uy lại có chút cảm giác được sủng mà lo, càng lúc càng không hối
hận vì quyết định của mình. Y ra sức gật đầu, rồi kéo tay Thường Thanh
nói: “Từ nay về sau, anh mãi đứng vị trí thứ nhất trong lòng tôi, thật mà.”
Thường Thanh đầu tiên là mặt không chút đổi, sau đó có vẻ hơi hoà hoãn.
Bạch Uy liền tận dụng triệt để thời cơ, lập tức sáp qua ôm vai Thường
Thanh: “Sau này, tôi chỉ có một mình anh thôi.”
Thường Thanh không nói gì, nhắm mắt lại và cảm nhận xúc cảm ướt át
nóng rực bên môi.
Bất kể thế nào, cuối cùng Thường Thanh cũng tha thứ cho mình, Bạch
Uy càng lúc càng phấn chấn. Cho dù bị ông nội gọi về khẩn cấp, trúng mấy
gậy của ông thì y cũng cứ như có chân khí hộ thể, hoàn toàn coi như không.
—
Ngày Thường Thanh xuất viện, Bạch Uy lái xe qua, đưa hai người về
công ty.
Các tầng khác của công ty đều sửa hết nhưng tầng chót lại vẫn giữ
nguyên, ngay cả tấm ảnh Thường Thanh mặc trường bào ngồi trên ghế thái
sư cũng vẫn treo ở trên tường.