Tiếc cái di động Apple Bạch Uy mới mua, Thường Thanh liền đeo bao
tay vừa vớt nó vừa nói: “Hong khô là có thể dùng tiếp!”
Bạch Uy bực nha, sao mà dùng được, còn mùi khai kia kìa.
Không có cách nào, Thường Thanh nói: “Vừa lúc di động của tôi đổi số,
dùng của tôi đi!”
Cứ vậy, Bạch Uy vội vội vàng vàng lên đường.
Tới nơi đất khách quê người mới phát hiện danh bạ trong di động của
mình trống không, tài xế đi theo cũng chỉ có số phòng tổng giám đốc.
Công nghệ cao không tốt ở điểm ấy đó, khiến đầu óc người ta càng ngày
càng lười, rời khỏi di động là chả nhớ lấy một số.
Nhưng như vậy cũng có lợi, bình thường luôn có điện thoại, giờ thì thật
yên tĩnh. Thỉnh thoảng gọi tới cũng là Thường Thanh gọi, cứ như một
đường điện tình yêu vậy.
May mà vấn đề không lớn, kế toán bên kia là một lính mới nên bị nhầm.
Sau khi biết rõ, Bạch Uy liền về nhà nhanh như tên bắn, đi suốt trong đêm,
cho nên cả đi cả về mất hai ngày.
Dọc đường, Thường Thanh đột nhiên gọi tới: “Cậu đến nơi chưa?”
“Qua trạm thu phí rồi, sao, nhớ tôi?”
Giọng lão Thường ở đầu kia rất nghiêm trọng: “Xảy ra chút chuyện, cậu
đừng về công ty vội, đến nhà cũ của tôi trốn đi.”
Đại kết cục
Ngón cái đã đặt lên nút ngắt, rồi lại nhấc ra. Tới bước đường này, không
hưởng thụ chút thành quả thì dường như không hợp tình hợp lý lắm.