mới biết rõ rốt cuộc mình yêu ai.”
“Đúng vậy, tôi cũng rất rõ cậu yêu ai, một dao kia thật có giá trị!” Giờ,
lưỡi dao lạnh băng tựa như còn đang ở trong cơ thể, hàn khí chạy thẳng vào
lòng.
“Đúng! Là tôi quá thiên vị Trì Dã, có điều tôi biết chuyện đó ngoài tình
anh em ra thì không có gì khác. Nhưng cảm giác của tôi đối với anh lại quá
phức tạp. Lúc anh đường sự nghiệp thành công, tôi đối với anh có sự đố kỵ
‘trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng’, lúc anh khoan dung chăm sóc tôi mọi
lúc mọi nơi, tôi tự nói với mình, anh là kẻ địch lớn nhất của tôi, tôi quyết
không thể ngã dưới viên đạn bọc đường của anh được. Nhưng khi anh ngã
trong vũng máu, tôi liền rõ, là yêu cũng được, hận cũng chẳng sao, đời này
sẽ không có người thứ hai có thể thay thế địa vị của anh trong lòng tôi.”
Lời nói cứ như mật chảy ra từ tổ ong ý, may mà lão Thường không bị
bệnh tiểu đường, còn chịu đựng được!
Tay cấu bắp đùi càng thêm mạnh, Thường Thanh cắn răng nói: “Điện
thoại sắp hết pin rồi, tôi cúp đây.”
“Chờ chút…”
Thường Thanh thầm nhắc nhở chính mình, cho dù thằng nhóc này nói gì,
mình cũng không thể quay về. Yêu đương với thanh niên, trái tim không
cẩn thận chết vì nhồi máu thật ấy chứ.
Nhưng anh ta vẫn muốn nghe, nghe chút xem trong lòng Bạch Uy mình
quan trọng cỡ nào. Có những lời này, về sau khi mình nằm trên xích đu
ngắm trăng trước cửa sổ cũng có chút gì đó đáng giá để hồi tưởng.
“Còn nữa chính là… mỗi lần anh nằm dưới, chỉ cần anh rên khẽ, tôi liền
có thể cương ngay lập tức, chỉ mình anh có thể cho tôi loại cảm giác này.
Ra ngoài cẩn thận chút, người giống anh rất dễ bị đàn ông thao.”