Khoảnh khắc điện thoại kết nối, trong di động tựa như truyền đến tiếng
thở như trút được gánh nặng.
“Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện?”
“Có chuyện gì sao? Đúng rồi, tôi đã dặn kế toán phát cho cậu tiền lương
2 tháng, xem như là phí chăm sóc trong khoảng thời gian này. Tôi đã hỏi
qua, các bác giúp việc giàu kinh nghiệm trong bệnh viện cũng là giá ấy, hẳn
không uỷ khuất cậu.”
Bạch Uy vận một hồi khí mới bình tĩnh nói: “…Thường Thanh, uổng cho
tôi vẫn coi anh là mục tiêu phấn đấu. Anh mịa nó đến cuối cùng lại cuốn
gói rời đi?”
“Ừm, chiêu cuối cùng này là tuyệt kỹ dưới đáy hòm đó, hẳn đủ để cậu
học nửa đời rồi.”
“Thường Thanh…”
“Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy, sau này chúng ta hẳn
không có cơ hội gặp lại. Cậu bảo trọng.”
Nói xong, Thường Thanh liền muốn tắt điện thoại.
“Đừng cúp! Tôi có câu vẫn chưa nói với anh…”
“Câu gì?”
“Tôi yêu anh.”
Tay Thường Thanh run lên, anh ta cười lạnh đáp: “Cậu muốn nói gì vậy!
Lời này đến hộp đêm boa 100 đồng là có thể nghe được ba lần!”
“Tôi biết tôi đã tổn thương anh, khởi đầu của hai ta quá tồi tệ, lẫn lộn biết
bao quan hệ lợi-hại trong đó. Nhưng chỉ có nhiều thăng trầm như vậy, tôi