Thường Thanh chưa từng nói sõi như thế, anh ta mắng rõ ràng: “Tôi thao
tám đời tổ tông nhà cậu!”
Tiếp theo, anh ta liền ném di động xuống đất rồi giẫm mạnh mấy cái lên
xác chiếc điện thoài, lại tàn bạo bồi thêm mấy đá!
Sự thật chứng minh, mình quá mịa nó đơn thuần lương thiện rồi.
Lúc nằm viện nên chuẩn bị ít thuốc tê cho y hôn mê rồi kéo y tới nhà xác
bày POSE gian thi, rồi chụp mấy tấm ‘đẹp’ vào, tiếp đó kích động mấy toà
báo lớn in với số lượng lớn!
Một cơn giận tích tụ dưới đáy lòng, lão Thường rất nhanh liền nổ bùm.
Các hành khách khác trong phòng chờ ở sân bay đều tránh xa, chỉ sợ bị
bệnh nhân tâm thần tấn công.
Lúc này, có hai bảo vệ sân bay đi tới, khách khí nói: “Thưa ngài, tâm tình
ngài hình như không quá ổn định, mời đến văn phòng sân bay nghỉ ngơi
một lát.”
Thường Thanh dựng mày: “Chưa thấy người khác tức giận bao giờ à? Tôi
sắp lên máy bay rồi, không rảnh!”
Hai anh chàng cao to lập tức trở nên cứng rắn: “Xin lỗi, nếu ngài không
phối hợp với chúng tôi, vậy ngài không thể lên máy bay. Chúng tôi có lý do
tin rằng ngài sẽ gây uy hiếp đến sinh mệnh, tài sản cũng như sự an toàn của
các hành khách khác!”
Nói xong liền bắt lấy Thường Thanh.
Lão Thường lập tức mềm mỏng, thở dài đáp: “Các anh không biết thôi,
vừa nãy vợ tôi gọi tới, bảo với tôi, cô ta muốn bỏ nhà theo thằng khác!
Chúng ta đều là đàn ông, anh nói tôi có thể không giận sao? Tôi phải mau
chóng lên máy bay, nếu về trễ, của nải trong nhà đều bị cô ta bán mất!”