“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự không thể vậy dùng thứ này chọt anh một
cái, sau đó bảo là anh phát tác bệnh tim, trực tiếp khiêng anh lên cáng đưa
về…”
Thường Thanh liền dựng ngón giữa: “Thằng nhóc cậu mịa nó phát bệnh
rồi…” Không đợi anh ta nói xong, một nụ hôn nóng rực đã tập kích.
Lực có hơi lớn, lão Thường suýt chút nữa ngã ngồi. Người thanh niên
nôn nóng khắc dấu vết của mình lên mặt anh ta. Không lấy tay nhéo đùi,
định lực của lão Thường giảm rõ rệt, anh ta bất giác đáp lại nụ hôn nồng
nhiệt của Bạch Uy.
“Vừa nãy, ngoại trừ câu cuối cùng, đều là lời trong lòng tôi, anh muốn
nghiêm phạt tôi thế nào cũng được, nhưng không cho phép anh chơi trò bốc
hơi…”
Lão Thường không đáp, cơ thể cấm dục đã lâu vì bị thương, giờ hoàn
toàn sống lại. Tuy chỉ là răng môi tiếp xúc nhưng phía dưới đã sung lên rồi!
Quần áo hai người tuột dần, bờ ngực cường tráng của lão Thượng lộ ra,
Bạch Uy ngậm lấy điểm nổi lên màu nâu đỏ, cố sức mút vào. Thường
Thanh một tay nắm tóc Bạch Uy, tay kia dần sờ về phía quần y.
Khi anh ta sờ tới một thứ cứng cứng, thô to thì thấy càng thêm kích động,
tới mức thở dốc mãi.
“Aaa! Aaa!”
Bạch Uy bỗng kêu thảm hai tiếng rồi đột nhiên nằm thẳng trên đất.
Thường Thanh cầm cây côn điện, cười khà khà quái dị: “Thế nào, điện
mạnh chứ?”