Hai người bảo vệ rõ ràng không phải đàn ông, không biết nỗi đau bị cắm
sừng của người ta, vẫn mặt không suy chuyển muốn kéo lão Thường đi.
Thường Thanh không dám chọc, đành phải ngoan ngoãn đi theo bảo vệ,
vừa đi vừa căm giận: “Chơi trò gì vậy! Lát ông đây phải khiếu nại các
người!”
Tới văn phòng, hai bảo vệ đẩy Thường Thanh vào phòng rồi đóng cửa
lại. Trong phòng ngoại trừ lão Thường, còn có một người, trông giống như
người mẫu vậy, rất toả sáng.
Thường Thanh suýt chút nữa thì tức ngất: “Bạch Uy! Đờ cờ mờ! Là cậu
cố ý đúng không!”
Bạch Uy chớp hàng mi anh tuấn nói: “Tôi không làm vậy, chẳng phải anh
sẽ lên máy bay sao?”
Thì ra sau khi Bạch Uy phát hiện không thấy Thường Thanh đâu, liền lập
tức gọi cho bạn bè và bạn học làm ở nhà ga, sân bay.
Biết được Thường Thanh mua vé máy bay xong, y liền phóng xe như
điên tới sân bay.
Nhưng mà người ta muốn lên máy bay cơ, không ai ngăn được cả! Bạch
Uy liền cái ló khó cái khôn, liền xài “phép khích tướng” này.
Lúc Bạch Uy nói lời này, vẫn một mực quan sát sắc mặt Thường Thanh,
hai bàn tay nắm chặt cánh tay anh ta.
“Nếu tôi không ném điện thoại thì sao? Cậu sẽ làm gì?”
Bạch Uy móc một cái “đèn pin” ra khỏi túi áo, lão Thường vừa nhìn đã
thấy quen mắt! Không phải cái món đồ phòng sắc lang kia ấy chớ! Lúc
trước thằng nhãi thối này dùng món đó đâm mình mà!