Vào phòng cấp cứu, Bạch Uy chán nán ngã ngồi xuống ghế, phát hiện tay
mình vẫn đang run không ngừng.
Y cự tuyệt nghĩ tới khả năng không cứu được, nhưng trái tim đã bị hoảng
sợ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn lạ thường. Mấy lời nghiệt ngã mới nãy
nói với Thường Thanh, bây giờ đều quay lại cắn trả y.
Y thích Thường Thanh, nhưng cái thích này hoàn toàn khác với thích Trì
Dã.
Trì Dã là búp bê sứ dễ vỡ, cần người che chở cẩn thận.
Còn cùng Thường Thanh lại hoàn toàn không có loại bận tâm này, mình
cứ như quay lại tuổi dậy thì tuỳ tiện làm bậy, mà Thường Thanh bao giờ
cười mắng xong cũng bao dung với mình.
Đó gọi là cảm giác gì nhỉ? Tự do, đúng, rất tự do, cho nên y thường
thương tổn tên quê mùa này mà không tự biết, hoặc có lẽ phải nói rằng y
quá tin tưởng năng lực tự chữa lành của lão Thường.
Chuyện này là tiểu Dã sai, mà mình lại chẳng phân biệt trắng đen định tội
Thường Thanh. Nhưng cũng không thể đưa Trì Dã vào tù được! Khi bác sĩ
hỏi, y đã nói dối là gặp cướp, sau đó liền trực bên giường bệnh chờ Thường
Thanh vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Đáng tiếc, cho dù là con giun bất tử, cứ băm mãi thì cũng có ngày nó teo.
Khi Thường Thanh tỉnh lại, Bạch Uy biết báo ứng của mình đã tới.
Sau một ngày một đêm hôn mê, Thường Thanh hoàn toàn không phản
ứng y.
Bạch Uy không nói gì, vẫn mỗi ngày cắm cọc ở bệnh viện, chuẩn bị khăn
giúp Thường Thanh lau người, một ngày ba lần nghĩ xem nên mua món gì