“Tôi? Tôi sợ cái gì? Lão già tôi không sợ kẻ khác khua môi múa mép.
Hơn nữa giờ người ngoài có khi còn hâm mộ tôi có bản lĩnh ấy chứ! Cho dù
làm đồng tính cũng là thượng đẳng, kéo cậu xuất quỹ (come out), không
tính là mất mặt!”
Bạch Uy bị chọc đến muốn mắng anh ta hai câu nhưng lời đến miệng lại
nuốt xuống. Thường Thanh là như vậy đó, bất kể làm gì, mình luôn trách cứ
anh ta, mà lại thường quên mất phía sau lời cợt nhả ấy, anh ta đã phải chịu
bao nhiêu áp lực.
“Tôi không trốn, phải đối mặt, chúng ta cùng nhau đối mặt. Không cần
anh làm khiên thịt.”
Đầu kia điện thoại trầm mặc hồi lâu rồi vang lên âm thanh nhẹ nhàng:
“Cậu cũng đừng rước thêm phiền phức, giờ hiện thân ngược lại hơi vội.
Yên tâm ở lại đó đi! Đừng nghĩ nghiêm trọng vậy!”
—
Bạch Uy đi tới căn nhà cũ kia, nghe radio ba ngày, rồi đực người nhìn tờ
báo mới mua. Góc độ chụp không tệ, POSE mình ngậm môi Thường Thanh
rất có mỹ cảm.
Ở đây thế này cũng không phải cách, thật sự không nhịn nổi, y lại gọi cho
lão Thường. Nhưng điện thoại đầu kia vẫn ở trong tình trạng tắt máy.
Nghĩ một chút, có thể là sợ đám phóng viên làm phiền nên mới tắt điện
thoại. Vì thế y lại gọi tới phòng giám đốc ở công ty, nhưng vẫn không ai
nghe máy.
Bạch Uy đứng ngồi không yên, quyết định tự mình quay về công ty xem
thế nào.