“Ngài Bạch, ngài có giải thích gì với sự kiện ‘cửa thang máy’ không?”
“Hôm qua, trên hội đấu giá, chủ tịch Thường đã bán tập đoàn với giá
thấp, điều này có ẩn tình gì không?”
“Ngài giống như không biết những biến động của công ty, lẽ nào ngài
Thường không trao đổi trước với ngài?”
“Xã hội bây giờ xem như rất khoan dung với đồng tính luyến ái, ngài có
hứng thú tham gia tiết mục nói chuyện không…”
Đèn flash không ngừng loé lên ánh sáng chói mắt, tiếng huyên náo cũng
bị đầu óc hỗn độn biến thành tiếng đùng đoàng.
Trong đầu Bạch Uy không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ — lần này
Thường Thanh thật sự hạ quyết tâm chia tay!
—
Ngay khi Bạch Uy bị đám phóng viên vây quanh, Thường Thanh lại xuất
hiện ở sân bay. Mùa đông, đến mấy chỗ ấm áp để nghỉ ngơi rất tốt với thân
thể.
Ông Vương đã được anh ta bố trí ổn thoả cho chuyên gia chăm sóc.
Những sóng gió thời gian này khiến ông không thể kiên trì ở lại căn nhà cũ,
chỉ sợ mình kéo chân con trẻ.
Trước khi đi, ông kéo tay Thường Thanh muốn nói lại thôi, nhưng cuối
cùng vẫn thấm thía nói: “Con à, cho dù làm gì cũng phải đúng với lòng
mình, đừng để đến già vẫn lưu lại niệm tưởng, không nhắm được mắt!”
Thường Thanh nói rằng mình không có gì tiếc nuối cả.
Người đến trung niên nên sống bình thản chút. Không có thời gian xông
pha anh dũng tình rồi yêu với kẻ không có đầu óc. Giữa đàn ông với nhau