vốn chính là chơi và đùa, mấy ai có thể thật sự cùng nhau vượt qua nửa đời
người?
Bạch Uy còn trẻ, có, chính là bản lĩnh. Hôm qua y có thể vì Trì Dã không
tiếc cả mạng sống, hôm nay có thể vì lão Thường tán gia bại sản, còn ngày
mai thì sao? Lão Thường cảm thấy mình có chút thua không dậy nổi.
Anh ta muốn rút lui, rời xa khỏi tình dục điên cuồng, sống cuộc sống của
một ông chú trung niên hủ bại bình thường.
Trước mua một căn nhà ở Hải Nam, mở một cửa hàng, khi rỗi rãi thì đi
liệu lý, đương nhiên còn phải kiếm một hai người tình, điều kiện chỉ có một
— ngực lớn não nhỏ.
Vừa nghĩ vậy, con đường phía trước thật xán lạn, dường như gió biển cây
dừa đã xuất hiện trước mặt vậy. Trong lúc chờ máy bay, Thường Thanh
móc di động ra, nhàn nhã vô sự xem TV trên di động.
Vừa bật máy đã thấy có hơn mười tin nhắn, tất cả đều của Bạch Uy.
Thường Thanh mặt không đổi sắc xoá hết.
Đối với sự chấp nhất của người nào đó, kỳ thực giống đạo lý nghiện
thuốc thôi. Chỉ cần bạn bền lòng, nhất định có thể cai được.
Di động chỉ có thể thu được mấy đài địa phương. Lão Thường điều chỉnh,
muốn coi dự báo thời tiết một chút, nhưng lúc chuyển đến đài địa phương,
đột nhiên thấy được bóng Bạch Uy.
Hiệu suất của phóng viên đài địa phương cũng thật cao, buổi sáng máy
ảnh quay xong, tin tức buổi trưa đã phát luôn rồi. Thường Thanh bất giác
ngừng lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bạch Uy trong di động. Sau đó dường
như Bạch Uy chú ý tới ống kính nhắm ngay vào mình, liền nhìn chằm chằm
ống kính như có điều chi suy nghĩ, phảng phất như xuyên qua màn hình di
động, y thấy được lão Thường.