Tới cổng công ty, Bạch Uy trợn tròn mắt. Trước cổng công ty, có một
đống công nhân đang dọn đồ, bảng tên công ty cũng bị gỡ xuống.
Trong lúc mù mờ, Bạch Uy liếc thấy thư ký của mình liền kéo thư ký
đang dọn hộp.
“Các người đang làm gì vậy!”
Thư thấy Bạch công tử liền trừng lớn mắt: “Tổng giám đốc Bạch, hai
ngày nay anh đi đâu? Chúng tôi cũng không liên lạc được với anh! Tổng
giám đốc Thường không nói với anh à? Công ty bị bán đấu giá rồi!”
Bạch Uy như bị điểm huyệt, đứng ngây tại chỗ: “Vì sao? Ai bán?”
Thư ký cũng cân nhắc rồi mới dè dặt đáp: “Là tổng giám đốc Thường,
anh ấy nói tương lai của công ty không lạc quan lắm, cho nên hôm qua đã
lên hội đấu giá, bán công ty với giá thấp rồi!”
Máu Bạch Uy như đông lại, y cứng ngắc hỏi: “Những người khác đâu?”
“Không biết, nếu ngài muốn phí thôi việc thì có thể đến phòng kế toán, ở
đó có người chuyên phụ trách…”
Lời kế tiếp, Bạch Uy đã nghe không vào. Y chạy vào công ty, lên thẳng
tầng chót.
Thế nhưng trong phòng đã trống không, còn lại trong tủ áo, đều là quần
áo của y, toàn bộ gian phòng không có lấy một dấu vết của Thường Thanh.
Nhìn đến cảnh này, Bạch Uy đã hiểu toàn bộ. Rốt cuộc báo ứng cũng rơi
xuống đầu mình.
Bạch Uy như đã đánh mất hồn phách vừa đi ra khỏi thang máy, một đám
phóng viên đã ồ ạt lao tới.