Nói xong, Bạch Uy liền nắm chặt tay Thường Thanh, điềm nhiên sánh
bước dưới ánh đèn đường.
Tuy trên phố có rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên với việc hai người đàn ông
nắm tay, nhưng hai bàn tay kia dù nắm đến vã mồ hôi cũng không buông ra.
Tình tứ như vậy, làm hại Thường Thanh muốn cười, tiếc là bên ngoài
lạnh quá, mặt hơi đông cứng rồi. Nhưng trong lòng chẳng biết sao lại nóng
đến bốc hơi, xem ra nồi lẩu vừa nãy có hiệu quả.
Lúc trở lại khách sạn, hiệu quả của nồi lẩu càng mạnh. Sau khi hai người
rửa mặt, chui vào ổ chăn thì đều có hơi chộn rộn.
Mặt dán mặt hôn nhau, dục vọng nóng rực đã cách quần lót đói khát khó
nhịn ma sát lẫn nhau. Bạch Uy vói tay vào quần Thường Thanh, nắm lấy
đầu hơi ẩm ướt kia, nhẹ nhàng xoa nắn.
Trong bóng tối, chỉ thấy một đôi mắt to toả ánh lam.
Thường Thanh biết ý y, tuy thắng lợi đến không dễ dàng gì nhưng để trẻ
con người mang vết thương làm việc cũng quá không nhân đạo rồi!
Cắn răng một cái, anh ta lật mình, ủn mông về phía Bạch Uy. Trong lòng
không ngừng tự an ủi; bỏ đi, bỏ đi, có mất mới có được!
Bạch Uy đè sát lên người anh ta, được hời còn ra vẻ, cười khà khà quái
dị!
“Được! Hoa cô nương, rơi xuống tay hoàng quân, bạo cúc ngươi! Xem
ngươi còn dám chơi côn điện không!”
Thường Thanh hung ác nói: “Mịa nó, muốn làm thì làm! Chúng ta tám
đường đều có một ngày quy về…”