Nhưng vạn vật biến hoá, mình lại không đi. Hơn nữa lời thông báo gây
chấn động trên TV của Bạch Uy cũng đủ để khiến cuộc sống tinh thần cằn
cỗi của toàn bộ đồng bào trong thành phố được phấn khích một năm rồi!
Đặt đôi đũa lên bàn một cách nặng nề, Thường Thanh trừng mắt với
người phục vụ thứ sáu: “Canh sắp mịa nó chảy ra bàn rồi, đây là cho người
ta ăn hay cho người ta tắm hả?”
Phục vụ rốt cuộc cũng thu tròng mắt dính vào người khách về, cúi đầu
nói xin lỗi.
Phía đối diện náo nhiệt như vậy nhưng Bạch Uy cũng chả ngẩng đầu lên,
mặt chôn vào bát, rầu rĩ gặm xương.
Xem ra bữa cơm này, không những không thể lưu thông máu, đánh tan
bầm mà ngược lại còn khí úc (chủ yếu do u buồn phiền muộn mà hình
thành) dồn vào ngực.
Lúc ra khỏi tiệm, Bạch Uy nói: “Ăn hơi bị no, chúng ta đừng ngồi xe, đi
bộ chút đi!”
Thường Thanh muốn kéo tay y, nhưng do dự xong lại đút nắm tay về túi
quần.
Bạch thiếu gia liếc thấy thế liền cầm lấy bàn tay lâm trận lùi bước kia.
Sau đó y thản nhiên kéo tay Thường Thanh, giẫm bạch bạch lên tuyết và đi
về phía trước.
“Thị trưởng Bạch… nói cái gì?”
“Không có gì đâu, phản ứng như cha mẹ bình thường thôi, mắng vài câu
xong lại uy hiếp cắt đứt quan hệ cha con, vân vân.”