Thường Thanh không nói gì, thị trưởng Bạch dù sao cũng coi như là quan
phụ mẫu, ảnh hưởng gây ra không thể có khả năng giống như cha mẹ bình
thường rồi.
Nếu đóng cửa lại, tất cả trao đổi, tâm bệnh của con trai là trời sinh, không
ai làm gì được. Nhưng giờ bởi vì mình động tay động chân, làm hại thị
trưởng mất mặt trước mọi người. Vị đồng chí lão Bạch kia cũng không phải
đèn cạn dầu, giọng điệu của ông ta nhất định không thể nuốt trôi.
Đột nhiên, tay bị người dùng sức nắm. Thường Thanh nâng mặt lên, thấy
Bạch Uy đang nghiêm túc nhìn mình.
“Tôi không sao, thật đấy!”
Đối với chuyện đồng tính này, Thường Thanh chưa từng cố ý che giấu,
anh ta là một người làm ăn không cha không mẹ thì sợ gì chứ? Cho nên
Bạch Uy nghĩ sự trầm mặc của lão Thường sau khi ra khỏi quán chỉ có thể
kết luận là lo cho mình.
“Kỳ thực, khi tôi phát hiện mình không quá giống người khác, có một
khoảng thời gian tôi chán ghét bản thân vô cùng, cha mẹ tôi luôn khen tôi
trước mặt người ngoài, nói tôi ưu tú thế nào, nhưng tôi biết rõ, tôi chính là
một trò đùa của ông trời, một tên biến thái nội tâm bẩn thỉu.”
Lão Thường nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu không phải mấy năm nay giả bộ
quá, sao lúc trước có thể làm ra chuyện cường thượng mình chứ? Lấy lời
của bác sĩ tâm lý, chính là tính sự bị nghẹn đến méo mó!
Bạch Uy tiếp tục nói: “Anh biết khi tôi thấy tin kia trên báo, ý nghĩ đầu
tiên trong đầu là gì không? Không phải hoang mang, mà là có chút lén
mừng, tôi mịa nó cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng! Cho nên, anh
không cần áy náy, dù sao sau này cũng không phải chỉ có mình tôi, còn anh
nữa mà! Có anh ở đây, tôi không sợ gì cả!”