Bạch Uy còn muốn giãy chết, nhưng lão Thường đã vừa dỗ vừa gạt mặc
áo khoác cho y rồi kéo y ra cửa.
Hai người tới một quán dược thiện hay đi. Món tủ ở đây vào mùa đông
chính là lẩu dê. Trước cửa quán đã có một hàng xe con đang đậu.
Bọn họ xuống taxi rồi nhìn qua cửa thì thấy khách đến chật ních.
Bây giờ Thường Thanh không thể so với ngày xưa, không thể phô trương
được. Cho nên anh ta liền tuỳ tiện chọn một chỗ trong góc phòng rồi gọi
món.
Sau khi đọc một loạt món trên thực đơn, lão Thường ngẩng đầu lên thì
thấy cô phục vụ đang dùng ánh mắt nóng bỏng, đảo qua đảo lại trên mặt
Bạch Uy.
“Này! Nghĩ cái gì đó! Mấy món tôi vừa đọc, cô nhớ kỹ chưa?”
“Xin lỗi, ngài có thể lặp lại lần nữa không?” Nể tình trông cô nàng cũng
không tệ lắm, lão Thường đọc lại một lần.
Đến khi đồ ăn được đưa lên, Thường Thanh phát hiện chuyện hơi không
bình thường, cái góc xó này thường là chỗ bị phục vụ quên mất tiêu mà.
Nhưng chưa tới mười phút, phục vụ đã bốn năm lần qua chế thêm nước,
hơn nữa người mỗi lần một khác, mà ánh mắt liếc Bạch Uy cũng quỷ dị vô
cùng.
Thường Thanh đột nhiên hiểu ra, sao mình lại quên sạch sự kiện “cửa
thang máy” chứ nhỉ?
Cũng không thể trách lão Thường, lão tiên sinh người ta đã tính kỹ lắm
rồi, mình cuốn gói rời đi, lưu lại cho tình nhân một nồi c*t thối, một hồi ức
vĩnh hằng, để y khỏi dễ dàng quên mình.