xong hết!
Ưu điểm lớn nhất của chủ tịch Thường chính là dám làm! Trong mắt
không bao giờ có chuyện sầu lo. Về phần nỗi đau trong lòng tiểu Dã công
tử, anh ta chưa trải qua nên cũng lười suy nghĩ.
Lục tấm ảnh trong ngăn kéo ra, Thường Thanh thích ý nhìn, còn ngâm
nga điệu dân ca “Tình yêu của người kéo thuyền”(1) nữa.
Trên bức ảnh là tiểu Dã còn đang học cấp 3, cậu mặc đồng phục ngồi trên
cỏ, mỉm cười ngọt ngào nhìn ống kính.
Có điều chẳng tới vài ngày, Thường Thanh đã không cười nổi.
Một người tuỳ tiện xông vào văn phòng, Thường Thanh liếc y cái liền
thấy đau mắt. Nhưng mà vẫn phải đắp cái mặt tươi cười lên: “Ngọn gió nào
đưa Bạch công tử cậu tới đây?”
Bạch Uy không trừng mắt mà cũng học theo anh ta, ngoài cười nhưng
trong không cười: “Lần trước chúng ta ầm ĩ cũng chả vui vẻ gì, cha tôi vẫn
bảo tôi tự mình tới xin lỗi anh. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua, tôi liền lên
gặp.”
Thường Thanh hơi mơ hồ, không hiểu y đang tính cái gì, bèn thầm bảo
bản thân cẩn thận: “Khụ! Chuyện mất mặt ấy tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng
cậu còn có lòng đi một chuyến thì, nào, đúng giữa trưa, tôi mời cậu ăn.”
Kỳ thực đây cũng chỉ là lời khách sáo, lúc nói mông chủ tịch Thường vẫn
dán trên ghế, hai chân bắt chéo không nhúc nhích.
Nhưng Bạch công tử lại không khách khí: “Được, từ khi về vẫn chưa
nghiêm túc cải thiện, không cần tốn kém đâu, đến nhà hàng đi!”