Con trai thị trưởng không tìm được việc, nghe nực cười như ‘chị
Cảng’(2) không tìm được tình nhân ý.
Xem ra họ Bạch này muốn chen vào bên cạnh mình đây. Bạch công tử
người ta nhẹ nhàng chứ anh ta thì không nể mặt đâu.
“Khụ, giờ xí nghiệp làm ăn không tốt lắm, cái gì cũng tinh giảm hết. Cơ
sở của công ty tôi cũng thiếu người, nhưng để cậu vào đấy làm thì phí hoài
nhân tài quá!”
Bạch Uy không chớp mắt đáp: “Được mà, không thì tôi sẽ bắt đầu ở cơ
sở, anh xem xem, ngày mai tôi đi làm được không?”
Chủ tịch Thường vui vẻ: “Hoan nghênh, rất hoan nghênh, 7 giờ ngày mai
đến điểm danh!”
Sau đó Thường Thanh gọi cho thị trưởng Bạch, vô cùng bất đắc dĩ nói
với ông ta rằng, con ông ta không nên đến cơ sở để trải nghiệm cuộc sống,
nhưng anh ta lại không khuyên được.
Thị trưởng nói, không sao đâu, nó muốn thì cứ để nó làm, đứa nhỏ này từ
bé đã kỳ lạ vậy rồi, thích bày trò linh tinh.
Thường Thanh nghĩ thầm, tiêm dự phòng rồi, còn chần chừ gì nữa?
Ngược đãi y thôi!
.
(1) “Tình yêu của người kéo thuyền” là một ca khúc thịnh hành những
năm 90 của thế kỷ 20.