Cái gì mà “Hôm nay cô vào WC nhiều quá, không thì đâu mất nhiều
vậy?” hoặc là “Tôi thấy mấy món đồ kia chắc là lúc cô gọi điện, người ta
thuận tay xách đi rồi!”
Nói rồi lại nói, thẹn quá hoá giận, mấy lời thô tục bắt đầu văng ra, đủ loại
tên ngầm được bắn ra, thể hiện mặt bà tám của đàn bà con gái.
Bạch Uy không hay tiếp xúc với dân lao động, cho nên không hiểu hết
được mấy lời ‘mộc mạc’ của họ, thành thử màng tai y cứ ong ong cả lên.
Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn tổ trưởng Bạch.
Bạch Uy thấy các thím cũng mệt cả một ngày rồi, cơm trưa cũng chưa
được dùng còn phải đền tiền cho siêu thị, thật là đáng thương. Cuối cùng, y
móc ví ra, lấy tiền lên lầu trên mua áo lót. lại ra siêu thị mua dầu đậu nành,
xem như bù vào chỗ thiếu.
Khi Bạch thiếu gia ra khỏi lối đi dành riêng cho nhân viên thì cả người cứ
lắc lắc lư lư.
Thường Thanh ngồi trong xe nhìn về từ xa xa, trong lòng rất đắc ý. Oắt
con, xem mi trụ được bao lâu!
Buổi tối chủ tịch Thường không phải đi xã giao, anh ta muốn đến trường
đón Trì Dã. Chạy xe thật nhanh đến trường xong, anh ta lén canh ở cửa,
kiên nhẫn chờ. Dòng người đã đi hết, nhưng cũng không thấy tiểu Dã đâu.
Thường Thanh chạy vào trong trường, tìm một vòng rồi tìm đến phòng
nhạc. Từ sau cửa vang lên tiếng nhạc du dương, chỉ nghe đã biết là Trì tiểu
công tử đang đánh đàn trong đó.
Nhìn vào, thân hình thẳng tắp của Trì Dã đập vào mắt. Tựa như hiện giờ
trong thế giới của cậu chỉ có cây piano trước mặt, ngón tay thon dài linh
hoạt lướt nhẹ, trong nốt nhạc không hề có sự chua xót khổ sở của hiện thực.