Quý công tử an nhàn không màng danh lợi, chỉ đắm mình trong âm nhạc
ngày xưa lại xuất hiện.
Chỉ có người đơn giản như Trì Dã mới có thể đánh được thứ âm nhạc
thuần khiết thế này.
Thường Thanh tham lam nhìn chằm chằm tiểu Dã, mộng xuân trên chiếc
piano lại rục rịch ngóc đầu.
Đang định đẩy cửa vào thì có người đứng sau vỗ vai anh ta.
Nhìn lại, ngoại trừ sao chổi Bạch Uy ra thì còn có thể là ai được chứ!
Chủ tịch Thường bị sặc tà hoả, tí nữa thì không khống chế được đuổi họ
Bạch đi. Xem ra Bạch Uy cũng giống anh ta, y đang cố sức phồng mang
trợn má khí ép đan điền!
Hai người phồng mặt như ếch đối khí một hồi xong, Thường Thanh liền
mở miệng trước: “Ây, sao khéo vậy! Tôi tới đón bạn gái, vừa lúc đi ngang
qua đây, cậu nói xem, tiếng piano này thật dễ nghe!”
Bạch thiếu gia liếc mắt nói: “Cũng đâu đàn ‘thập bát mô’, anh vểnh cao
thế làm chi!”
Thường Thanh cúi đầu nhìn, cái quần vải không bọc được côn thịt kia,
đang phồng lên như cột buồm.
Nhưng bàn về đánh trống lảng thì Thường Thanh không sợ ai cả, cái
miệng kia còn cứng hơn phía dưới ấy chứ!
“Tôi không ngại nói với cậu đâu! Tôi có một tâm bệnh, đó là chọt lỗ sau
thì phía trước liền ngứa!”
Một câu nói liền gợi lên hồi ức bi thảm nhất của Bạch thiếu gia, y thật
muốn chặt đứt ngón tay đã sờ đến lối vào âm u kia mà. Suy cho cùng y vẫn