là người trẻ tuổi, cho nên không chịu được sỉ nhục, bèn tiến lên túm cổ áo
Thường Thanh.
Thường Thanh rất ung dung chờ nắm đấm của Bạch Uy, nào ngờ quả
đấm đánh tới trước mặt anh ta thì rút về.
Bạch thiếu gia hếch mũi với anh ta, nghiến răng nói: “Chuyện hôm đó chỉ
là hiểu lầm, đừng có nói với ai!”
Nói xong thì chợt ý thức được mình đứng gần họ Thường quá, y liền
trưng ra vẻ mặt ghét bỏ rồi buông tay ra và lùi về mấy bước.
Thường Thanh rất ghét kẻ khác tỏ ra hơn mình một bậc trước mặt anh ta.
Chán ghét ông hả? Sao lúc hôn môi không thấy thế đi! Lưỡi còn dính lấy
người ta! Miệng ông súc nước súc miệng có tiếng hàng ngày đấy, cực thơm
luôn! Có ghét cũng là ông đây ghét cái miệng thối mới từ châu Phi trở về
của mi ý! Chả biết đã từng hôn gái Phi châu chưa? Không đúng, y là thuỷ
tinh (tiếng lóng chỉ gay), muốn hôn cũng là hôn J đen (tiểu jj của các bợn
châu Phi)! Đệt!
Nghĩ nghĩ, lại thấy hơi hơi buồn nôn, phản ứng còn mạnh hơn cái vị đối
diện ấy chứ! Anh ta lập tức quyết định, ngày mai cho tên họ Bạch này đi
giày thép luôn!
—
Công việc trong siêu thị thực ra cũng chẳng dễ làm, nhất là siêu thị lớn.
Việc sắp xếp hàng hoá vào sáng sớm mỗi ngày tốn không ít thời gian, mà tổ
trưởng còn mệt hơn cả nhân viên nữa chứ.
Lần đầu tiên Bạch Uy biết được rằng, ngay cả dịp cuối tuần nhiều ca sớm
cũng phải đến gần 10 giờ mới tan ca. Con trai thị trưởng cư nhiên cảm nhận
được sự chua xót của người làm công trong xã hội mới.