Có mấy lần đi qua, Thường Thanh thấy y mặc bộ áo xấu xấu bẩn bẩn
rộng thùng thình, nhân lúc siêu thị chưa mở cửa, nằm giữa giá hàng ngủ bù.
Nhưng dù vậy, Bạch đại gia vẫn kiên trì, cả một tháng cũng không kêu
ca.
Nếu không phải còn có Trì Dã ở giữa, Thường Thanh cảm thấy mình có
thể làm bạn với Bạch Uy.
Công bằng mà nói, Bạch Uy cũng có gien làm lãnh đạo.
Mấy bà cô lề mề chậm chạp kia cũng chẳng dễ quản đâu. Dễ dãi, các bả
lại chả hếch mũi lên mặt; nghiêm khắc, các bả lại khóc lóc kêu gào. Nhưng
Bạch Uy lại có thể khiến các bả ngoan ngoãn tuân theo.
Mà hiếm thấy nhất chính là, y không có cái kiểu ta đây, y có thể tán dóc
vài câu với bác gái dọn vệ sinh, thỉnh thoảng còn giúp bà ấy quét dọn vân
vân.
Thường Thanh cảm thấy Bạch lão bí thư nói cực có lý: đứa nhỏ như vậy
rất có tiền đồ!
Nhưng nghĩ đến mấy lần mình bị họ Bạch phá rối, không thuận lợi quấy
rầy tiểu Dã, chút hảo cảm này liền tan thành mây khói!