Tối khuya, bảo vệ dưới lầu gọi lên khiến Thường Thanh giật mình. Đến
lúc mở cửa, anh ta còn há hốc hơn.
Bạch Uy ôm một người lên lầu, nóng ơi là nóng mà trên đầu người kia
còn phủ một cái áo khoác. Khi bỏ áo ra thì thấy một cái đầu chảy máu đầm
đìa.
Thường Thanh bị doạ nhảy dựng, nhìn kỹ thì đó là Trì Dã, trên khuôn
mặt thanh tú của cậu loang lổ vết máu.
“Sao vậy?” Thường Thanh hơi kinh ngạc, vội vàng cầm khăn ướt đến lau
lau, lại thấy không ổn, bèn lấy điện thoại định gọi.
Bạch Uy nhanh tay giữ anh ta lại: “Không được gọi bác sĩ!”
Thường Thanh liền biết chuyện này không thể để người khác biết.
“Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch thiếu gia nghiêm mặt kể đầu đuôi. Thì ra hôm nay khi Trì Dã ra
khỏi trường thì bị ba bốn người ném gạch, sau đó thì bị kéo lên xe thùng.
Nếu không phải y tan ca, chạy đến đúng lúc thì không chừng nhóc kia đã bị
đưa đi đâu đó rồi.
“Là ai làm?”
Miệng Bạch Uy giật giật, nhưng lại không nói gì thêm. Thường Thanh
nghĩ: tiểu tình nhân của mi bị người ta chộp, mi không tìm cha lại chạy tới
chỗ ta? Có ý gì? Xem chừng có nhiều bí ẩn bên trong đây?
Cuối cùng, Bạch Uy hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Giám đốc Thường, vụ
án của cha Trì Dã dính dáng đến rất nhiều người, tuy giờ đã tuyên án,
nhưng vẫn có một khoản tiền lớn không biết đang ở chỗ nào, sợ rằng cha
mẹ tiểu Dã cũng là làm thay người khác… Nhưng có người lại cho rằng