tiểu Dã biết khoản tiền đó ở đâu, liền không tha cho cậu ấy. Giờ cậu ấy
đang gặp nguy hiểm!”
Thường Thanh cười thầm một tiếng: còn một khoản tiền lớn nữa? Nếu
hỏi Trì Dã thiếu gia sao không đến ngân hàng lấy tiền, vị này có thể mù tịt,
trố cả mắt ấy chứ! Ai mà yên tâm giao tiền cho đứa nhóc ngố tàu thế này?
“Ôi trời, việc này cậu phải nói với thị trưởng Bạch chứ! Ông ấy có quyền
lực hơn tôi nhiều!” Thường Thanh thử thăm dò.
Bạch thiếu gia lại bắt đầu cắn môi. Y quay đầu thoáng liếc Trì Dã đang
ôm đầu ngồi trên sô pha, rồi kéo Thường Thanh sang phòng khác.
“Tôi muốn để tiểu Dã ở lại chỗ anh một thời gian. Nếu anh thật sự thích
tiểu Dã… sẽ không nói chuyện của cậu ấy với người khác, kể cả cha tôi…”
Nói tới đây thì đã không cần phải hỏi thêm nữa rồi. Thường Thanh lăn
lộn trên quan trường, thương trường, có thể không rõ sự phức tạp trong đó
sao?
Vụ án của Trì gia đã tách tầng tầng sương mù ra, để lộ một hắc động u
ám, vừa nhìn vào đã thần hàn khí bức người, ai bị cuốn vào đó đều chỉ có
thể rơi vào kết cục xương cốt chẳng còn!
Thường Thanh do dự, mình có nên nhận củ khoai lang nóng phỏng tay
này không? Tính đi tính lại một phen, liền thầm mắng họ Bạch, thằng nhóc
này không làm quan thì quá tiếc!
Người trái đất đều biết anh ta và Bạch thiếu gia không hợp nhau, ai mà
ngờ được Bạch thiếu gia lại giấu Trì Dã ở chỗ anh ta chứ? Y còn chọt đúng
tâm tư nhớ nhung Trì Dã của mình, định lấy mình làm ô dù nữa chớ! Tiểu
Trì ở bên cạnh anh ta, đương nhiên đầy nguy cơ trinh tiết phía sau khó giữ,
nhưng so với tính mạng, chỗ đấy bị cắm một tí có tính là gì?