“Không biết giờ cửa hàng tiện lợi đóng cửa chưa? Trong nhà tôi không
nhiều quần áo lắm!”
Bạch thiếu gia nghe vậy xong, gân xanh trên đầu liền nổi lên, tròng mắt
như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Nhưng y lại cắn răng quay người đi ra đường
cái.
Thường Thanh cười khổ thay y, tức đến vậy còn có thể nhịn được, rốt
cuộc phía sau vị tiểu Trì thiếu gia kia là tai hoạ cỡ nào?
Trêu chọc Bạch Uy xong, xoay người lên lầu thì thấy Trì Dã đang sợ hãi
nhìn mình, Thường Thanh bèn cố ý bày ra nụ cười bỉ ổi, thế là nước mắt
tiểu Dã liền rơi lã chã.
Trên đầu nhóc con còn thương tích, dù chủ tịch Thường có cầm thú hơn
nữa cũng chả có tâm tư làm lúc này! Kỳ thực anh ta cũng chỉ đùa một chút
thôi, thấy doạ nhóc con khóc, liền thở dài: “Có ai biết, kỳ thực ta là một Lôi
Phong(1) chính gốc không vậy!”
.
(1) Lôi Phong: là 1 anh hùng của Trung Quốc, là điển hình tiên tiến vì
tấm gương tận tuỵ, nhiệt tình giúp đỡ người khác, từ những việc nhỏ như
giặt đồng phục cho đồng đội hay quyên góp tiền lương cho người khó khăn.