Hơn nữa trong lời nói, y vẫn cực lực nhấn mạnh khoản tiền lớn kia, cũng
là để cám dỗ mình mắc câu. Tiền tài lại thêm mỹ sắc, thật sự quá đáng tin!
Họ Bạch có thể hạ nước cờ ngoan độc này, cũng không hề giống sự khôn
ngoan mà một thằng nhóc vừa tốt nghiệp nên có.
Theo cửa phòng, có thể thấy Trì Dã đang vụng về lau đầu. Khăn mặt đã
bị thấm đỏ một mảng, nhưng cậu vẫn chỉ lấy một chỗ để lau đi lau lại, cánh
tay mảnh khảnh vì đau đớn mà hơi run run.
Thường Thanh lại nhớ tới con chó què kia, một xẻng là có thể đập chết
nó rồi! Mà hiện tại, cái xẻng này đang nằm trong tay mình.
“Được! Tôi đồng ý với cậu.”
Tâm tư lại bay tới con phố phong hoa tuyết nguyệt nọ, kỳ thực ý nghĩ của
Thường Thanh lúc này không hề xấu xa như Bạch Uy tưởng.
Bạch Uy thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác nhíu chặt mày, sợ là đang nghĩ
tới tác dụng phụ của chiêu này đây.
Thường Thanh lười phản ứng y, anh ta lấy hòm thuốc ra, thuần thục băng
bó cho Trì Dã.
Tiểu Trì thiếu gia cũng không thèm nhìn anh ta mà nhắm chặt mắt lại.
Mãi đến khi Bạch Uy đi, cậu mới cuống quít kéo tay y.
“Tiểu Dã ngoan, không phải chúng ta đã nói rồi sao! Em ở lại đây đi, mọi
chuyện sẽ tốt thôi.”
Trong mắt Trì Dã chứa đầy nước mắt, thân mình cậu lại càng run hơn.
Đích thân Thường Thanh tiễn Bạch Uy xuống dưới lầu, đến cửa công ty
còn cố ý nhìn đồng hồ một chút.