Thường Thanh cười đồng ý, trong lòng lại thầm mắng: nhãi con, chạy tới
đây tống tiền bố à!
Giữa trưa là lúc người ta đi ăn nhiều nhất. Thường Thanh chọn một bàn,
sau khi đồ ăn được đưa lên, hai người bắt đầu ăn.
Lúc ăn cơm, Bạch Uy hơi nhíu mày.
Một người hiện có thân phận và địa vị cao, nhưng một số chi tiết nhỏ
trong sinh hoạt lại bán đứng xuất thân của anh ta.
Ví dụ như chủ tịch Thường giàu có một phương này. Tuy giờ thường ăn
sơn hào hải vị, nhưng thói xấu thích nhai nhồm nhoàm khi ăn cơm của anh
ta thì không thể nào sửa được. Càng thích ăn thứ gì thì tiếng nhồm nhoàm
của anh ta lại càng lớn. Bình thường bạn hàng sẽ không nói thẳng tướng ăn
của ông chủ Thường, có điều Thường Thanh cũng thấy chả có gì đáng ngại
cả, cũng chẳng phải đàn bà, ăn nho nhã làm cái gì!
Nhưng chút nhíu mày của Bạch công tử lại khiến anh ta chú ý tới.
Tuy Bạch Uy khiến người ta rất phiền nhưng cách ăn của y lại đẹp như
Trì tiểu công tử. Khi nhai không lộ răng, bưng bát cầm đũa rất tự nhiên,
trang nhã. Thường Thanh vẫn thích nhìn Trì Dã ăn, giờ anh ta đã hiểu vì
sao, chính là bởi sự tao nhã toát ra từ tận xương tuỷ này.
Chủ tịch Thường bất giác dừng tiếng nhai lại, nuốt xuống một ít. Khi
Bạch Uy như cười như không quẳng cho anh ta một ánh mắt khinh thường
thì Thường Thanh mới chợt nhận ra mình ngây người trước mặt thằng nhãi
này.
Bạch Uy nhìn chủ tịch Thường thẹn quá hoá giận nhai mạnh vài cái xong
mới mở miệng: “Dạo này tôi đang tìm việc, tiếc là vẫn chưa tìm được chỗ
hợp ý, công ty anh lớn vậy, chẳng biết có thiếu vị trí nào không?”