cha mẹ ta trước đây?". Ông nghĩ lại và
thấy rằng đi thăm cha mẹ trong lúc cha
mẹ nghèo khổ mà không có gì trong tay để
biếu thì thật là không phải đạo. Vì thế ông
đi lấy cháo trước rồi đến cửa nhà cũ. Vừa
thấy cha mẹ ngồi cạnh bức tường đối diện,
sau khi đã đi một vòng khất thực được
cháo lòng, ông đứng không cách xa họ
mấy và bỗng thấy nỗi sầu thương nổi lên,
mắt đẫm lệ. Còn họ thấy ông nhưng không
nhận ra, rồi bà mẹ tưởng rằng đó là một
kẻ đang chờ của bố thí, liền nói:
- Chúng ta không có gì để bố thí cho
người cả, người chịu khó đi nơi khác.
Nghe bà mẹ nói vậy, ông cố nén nỗi buồn
đang tràn đầy trong lòng, đứng yên mắt
đẫm lệ, và khi được bảo lần thứ hai, thứ
ba, ông vẫn đứng yên. Cuối cùng ông cha
bảo bà mẹ: