mình, luôn cả những vật dụng bố thí hằng
nửa tháng một lần, và ông đi khất thực
nhiều lần để thọ dụng. Còn những vật thực
dành cho mùa mưa cũng đều đem cho cha
mẹ dùng, trong khi ông đem áo quần rách
của cha mẹ về đóng cửa kín mà nhuộm lại
để mặc. Nhưng rất ít ngày ông đi khất
thực được đồ dùng, phần nhiều là chẳng
được gì cả, nên y trong cũng như y ngoài
đều tả tơi cả. Trong thời gian chăm sóc
cha mẹ như thế, ông dần dần trở nên xanh
xao gầy ốm, bạn hữu thấy vậy bảo:
- Da dẻ bạn trước đây tươi sáng, nhưng
nay bạn xanh xao quá, hẳn có bệnh gì?
Ông đáp:
- Ta không có bệnh gì cả, nhưng ta đang
gặp một chướng ngại.