- Bà đến xem thử có phải con trai bà đó
không?.
Bà vùng dậy chạy đến nhìn ra con, gục
xuống chân mà than khóc, ông cha cũng
khóc theo, bao nỗi sầu khổ đều tuôn ra
hết. Thấy lại cha mẹ, ông không thể nén
được lòng mình, cũng bật khóc. Sau cơn
xúc động, ông nói:
- Đừng buồn nữa cha mẹ ôi, con sẽ phụng
dưỡng cha mẹ.
Thế là sau khi an ủi cha mẹ và cho họ húp
nước cháo rồi ngồi xuống bên đường, ông
lại ra đi khất thực đem về cho cha mẹ
dùng, sau đó mới đi khất thực cho chính
mình. Xong bữa ăn, ông liền đi tìm nơi trú
chân không xa đó mấy. "Từ ngày ấy về sau
ông chăm sóc cha mẹ bằng cách này; ông
đem cho cha mẹ đồ khất thực dành cho