hồi tỉnh lại, và cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, nàng nằm phục
xuống đất. Một người quăng cho nàng một tấm y, nàng quấn y vào mình và
thỉnh Phật cứu độ cho nàng và nàng kể lại thân phận của nàng: 'Thế Tôn hãy
cứu độ cho con. Một đứa con bị chim diều hâu mang đi; một đứa con bị
nước cuốn trôi; còn chồng con bị rắn cắn chết; cha mẹ và em con bị căn nhà
sụp đổ giết chết và bị hỏa táng. Ðức Phật nói: 'Này Patacàra, đừng nghĩ
rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Như nay nàng than
khóc vì con chết, vì chồng chết, cha mẹ chết. Cũng vậy, nàng đã khóc than
kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn
nhiều hơn nước sông bốn biển'.
Nước bốn biển ít hơn,
Nước mắt của loài Người,
Khóc than vì đau khổ,
Vậy sao nàng hủy hoại,
Sanh mạng của chính mình,
Trong khóc than sầu khổ!
Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng
được nhẹ dần. Rồi đức Phật khuyên thêm: 'Ôi Patàcàrà, một người mệnh
chung, thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa. Cho đến hiện
tại, họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới
đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết-bàn. Rồi đức Phật dạy:
Các con, cha, bà con,
Không phải chỗ nương tựa,
Khi thân hoại mạng chung,
Bà con huyết thống nàng,
Không thể che chở nàng!
Thấy được sự thật này.
Kẻ trí sống giới đức,
Và mau chóng thành tựu,
Con đường hướng Niết-bàn.
Khi bậc Ðạo Sư nói xong, nàng chứng được quả Dự Lưu và xin được xuất
gia. Ðức Phật đưa nàng đến chúng Tỷ-kheo-ni và cho phép nàng được xuất
gia.
Rồi nàng tinh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao hơn. Một hôm
lấy nước trong bát rửa chân, khi nàng đổ nước, thời nước chảy đến một