khoảng đường ngắn rồi biến mất. Nàng đổ thêm nước, và con đường nước
chảy dài hơn, và lần thứ ba, nàng lại đổ nuớc và con đường nước chảy còn
dài hơn trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này làm nền tảng suy tư, nàng
nghĩ: 'Cũng vậy là loài Người, chết trẻ, chết nửa chừng và chết già'. Và đức
Phật ở tại hương phòng của Ngài phóng hào quang, hiện lên trước mặt nàng
và dạy rằng: 'Hỡi nàng Patàcàrà, như vậy là cuộc sống của loài Người, cuối
cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy sự
sanh diệt của năm uẩn, dầu cho chỉ thấy được một ngày, hay chỉ một sát-na,
còn hơn sống một trăm năm mà không thấy được sự thật ấy:
Người sống một trăm năm,
Không thấy pháp sanh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sanh diệt.
(Pháp cú. 113)
Khi Thế Tôn nói xong, Patàcàrà chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ,
nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, khi còn là một học nữ, nàng
tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên
bài kệ:
112. Với cây, cày ruộng đất,
Gieo hột giống trên đất,
Loài Người được tài sản,
Nuôi dưỡng vợ và con.
113. Sao ta, giới đầy đủ
Làm theo Ðạo Sư dạy,
Lại không chứng Niết-bàn,
Không nhác, không dao động.
114. Khi ta đang rửa chân,
Làm cho dòng nước chảy,
Thấy được nước rửa chân
Từ cao chảy xuống thấp,
Nhờ vậy, tâm được định,
Như ngựa hiền khéo luyện.
115. Rồi ta cầm cây đèn,
Bước vào ngôi tinh xá,