Những ai đáng điều ngự,
Khổ thay phận chồng chung,
Nhiều người một lần sanh.
217. Trong đau khổ đâm họng,
Mẹ yếu uống thuốc độc,
Trường hợp gặp bào thai,
Bị chết khi đang sanh,
Cả hai mẹ và con,
Ðều cùng gặp tai nạn.
218. Khi mang thai đi về,
Ta thấy chồng chết đường,
Và khi ta sanh đẻ,
Ta không về đến nhà.
219. Hai con đều bị chết,
Chồng nữ nhân khốn khổ,
Lại bị chết giữa đường;
Mẹ, cha và cả anh,
Ðều cùng bị thiêu đốt,
Dồn chung trên đống lửa.
220. Ôi, nữ nhân khốn khổ,
Sanh gia cảnh khốn cùng,
Người phải chịu khổ đau,
Vô lượng, không kể xiết.
Nước mắt người đã khóc,
Trải nhiều ngàn lần sanh.
221. Ta thấy giữa nghĩa trang,
Thịt con ta bị ăn,
Gia đình bị tàn hại,
Bị mọi người khinh bỉ,
Tuy vậy, người chết chồng.
Ðạt được sự bất tử.
222. Ta tu tập Thánh đạo,
Ðường tám ngành, bất tử,
Ta chứng được Niết-bàn,
Thấy được gương Chánh pháp.