Không được chấp nhận, ngài đi đến Thế Tôn, nói lên những ước muốn của
ngài. Bậc Ðạo Sư thấy được những điều kiện căn bản được đầy đủ, nên bảo
Sàriputta chấp nhận ngài xuất gia. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán.
Sau đó, ngài sống gần bên bậc Ðạo Sư, trở thành một vị thuyết giảng đột
xuất nhờ những lời thuyết giảng của bậc Ðạo Sư. Một hôm, thấy rõ vì sao
không khéo tự huấn luyện chế ngự khiến các dục vọng có thể sanh khởi,
ngài nói lên bài kệ để khích lệ giáo giới:
133. Như mái nhà vụng lợp,
Mưa dễ thấm ướt vào,
Cũng vậy, tâm vụng tu
Tham ái được xâm nhập.
134. Như mái nhà khéo lợp
Mưa không thể thấm vào,
Cũng vậy, tâm khéo tu
Tham ái không xâm nhập.
(CXXVIII) Suràdha (Thera. 19)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm em trai của vị Ràdha, vâng theo
gương của người anh, ngài xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ðể nêu rõ sự
hướng dẫn các giới luật, ngài nói lên chánh trí của mình như sau:
135. Sanh của ta đã tận,
Chiến thắng dạy, làm xong,
Lưới danh được đoạn diệt,
Gốc sanh hữu nhổ lên.
136. Mục đích hạnh xuất gia,
Bỏ nhà, sống không nhà,
Ðích ấy đã đạt được,
Mọi kiết sử, diệt xong.