- Ðể hỏi hoàng hậu có được an lạc không.
Hoàng Hậu bảo người ấy đến và sống phi pháp với nó. Vua đi đường được ba mươi hai dặm, gửi về ba
mươi hai người, và hoàng hậu sống phi pháp với tất cả bọn họ.
Sau khi dẹp loạn xong, bình định được quốc độ, trên đường về, vua cũng gửi về ba mươi hai sứ giả.
Hoàng Hậu cũng sống phi pháp với họ. Cho quân thắng trận dừng chân gần thành, vua gửi tin nhắn Bồ-
tát sửa soạn thành phố để đón tiếp ngài.
Bồ-tát cho sửa soạn thành phố xong, mới sửa soạn cung điện để đón vua và đi đến cung thất của hoàng
hậu. Hoàng Hậu thấy thân thể của Bồ-tát tuyệt đẹp, không thể dằn lòng nổi, liền nói:
- Này Bà-la-môn, hãy đáp lại tình yêu của ta.
Bồ-tát nói:
- Chớ nói vậy! Hãy kính trọng vua. Tôi sợ điều bất thiên. Tôi không thể làm như vậy được.
- Sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bất thiện, vậy ngươi lại kính trọng
vua và sợ điều bất thiện sao?
- Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có biết điều phải, tôi sẽ không làm
việc ác này.
- Ðừng nói bậy nhiều như vậy! Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo chặt đầu ngươi.
- Thôi được, dầu cắt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi cũng không thể làm như vậy.
- Hãy để đấy, rồi sẽ biết tay ta.
Hoàng Hậu đe dọa Bồ-tát, rồi đi vào trong phòng của mình, lấy móng tay cào trên thân, lấy dầu thoa tay
chân, mặc áo dơ bẩn vào, giả bệnh và cho gọi các nữ tỳ:
- Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh.
Trong lúc ấy Bồ-tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngự lên cung điện, không thấy
hoàng hậu, liền hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu,
xoa lưng hoàng hậu và hỏi:
- Hoàng Hậu đau bệnh gì?
Hoàng Hậu im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói:
- Thưa Ðại Vương, nay Ðại vương còn sống, nhưng nữ nhân như thiếp cần phải có một người chồng.
- Ái khanh nói gì lạ vậy?
- Ðại vương đặt địa vị cố vấn tế tự ở lại giữ thành, nó lấy cớ là sửa sang nội cung, đến đây, và vì thiếp
không làm theo lời nó, nó đánh đập thiếp cho thoả mãn ý của nó rồi bỏ đi.
Page 287 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV