Vua đùng đùng nổi giận, như muối và đường bỏ vào lửa, vụt đi ra khỏi cung phòng. Vua cho gọi các
người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bồ-tát ngay, trói cánh tay ra sau lưng như người bị xử án
chém, rồi dẫn ra khỏi thành, đến pháp trường xử trảm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị cố vấn tế tự ra sau
lưng và cho đánh trống báo tin có hành quyết. Bồ-tát suy nghĩ: “Như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu độc
ác đầu độc trước rồi. Hôm nay, ta phải cứu ta khỏi tay ương này với sức của mình”. Vì thế, Bồ-tát nói
với những người lính:
- Trước khi các người giết ta, hãy đưa ta yết kiến vua.
- Ðể làm gì?
- Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiều công việc. Ta biết tài sản chôn dấu rất nhiều. Chính ta
quản lý đất ruộng nhà vua. Nếu ta không gặp vua, thì nhiều tải sản sẽ bị tiêu diệt. Sau khi ta nói cho vua
biết gia sản của vua, các ngươi hãy làm bổn phận của mình.
Họ đưa vị cố vấn tế tự đến gặp vua. Vua thấy vị ấy liền nói:
- Này Bà-la-môn, ngươi không xấu hổ đối với ta sao? Sao ngươi lại làn ác hạnh như vậy?
- Thưa đại vương, tôi sinh ra trong gia đình Bà-la-môn thượng lưu. Từ trước đến nay, tôi không sát sanh
ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, tôi không lấy của không cho, ngay cả một cọng cỏ. từ trước
đế
n nay, tôi không nhìn đến một nữ nhân của người khác với con mắt luyến ái, dù chỉ một cái liếc mắt
đư
a tình. Từ trước đến nay, tôi không nói một lời nói dối, dầu chỉ để đùa vui. Tôi không có uống rượu,
dù chỉ một giọt bằng ngọn cỏ Kusa. Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại vương. Nhưng hoàng hậu độc ác kia
đ
ã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng, nói toạc cho tôi biết ác hạnh bí mật của mình trước khi đi vào
cung phòng. Trước tôi đã có sáu mươi bốn người sứ giả đến đÂy, đem theo thông điệp của đại vương
gửi hoàng hậu, những người ấy đều có tội. Hãy gọi họ đến đây và hỏi từng người trong bọn họ có làm
như hoàng hậu đã bảo hay không.
Vua cho gọi sáu mươi bốn người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay
không. Họ thú nhận có làm. Nhà vua sai trói họ lại và ra lệnh chặt đầu cả sáu mươi bốn người ấy. Ðến
đ
ây, Bồ-tát thưa:
- Thưa đại vương, những người này không có tội! Chuùng chỉ làm theo sở thích của hoàng hậu. Chúng
vô tội, vậy hãy tha cho chúng! Còn hoàng hậu cũng không có tội. Tánh dâm dục của hoàng hậu không
bao giờ thoả mãn, sanh ra đã như vậy rồi! Hoàng Hậu chỉ làm thuận theo bản tánh của mình thôi! Do
vậy, hãy tha thứ cho hoàng hậu.
Như vậy, bằng nhiều cách, Bồ-tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng sống sáu mươi bốn người ấy
và bà hoàng hậu ngu si, và xin vua ban cho họ những trú xứ để ở. Sau khi tất cả mọi người được giải
thoát và được cho chỗ ở, Bồ-tát đến vua và thưa:
- Thưa Ðại vương, lời nói buộc tôi không căn cứ của kẻ ngu si và đui mù làm cho các bậc hiền trí bị trói
vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh tay sau lưng; còn lời nói của bậc hiền trí là nguyên nhân
khiến kẻ ngu si thoát khỏi bị trói tay sau lưng. Như vậy, lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng,
còn lời nói bậc hiền trí thời giải thoát các trói buộc.
Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này:
Chỗ nào kẻ ngu nói,
Page 288 of 289
Kinh Tiểu Bộ - Tập IV