226
cắn cái bụng giống như cái thúng đựng
hạt. Nó cắn cái chân giống như cắn cái
cối. Nó cắn cái đuôi giống như cắn cái
chày. Nó nghĩ: "Ðây không phải là
món ăn được".
Sau khi không tìm được chỗ nào khác
có thể ăn, nó cắn nhằm chỗ đại tiện thì
giống như cắn cái bánh mềm. Nó nghĩ:
"Cuối cùng ta mới tìm được chỗ mềm
trên cái thân này". Nó ăn từ chỗ ấy trở
đi vào trong bụng rồi ăn quả thận, quả
tim v.v...; khi nó khát, nó uống máu.
Nó nằm dài trong bụng voi để ngủ. Rồi
nó suy nghĩ: "Thân con voi này giống
như cái nhà khiến ta sống thoải mái.
Khi ta muốn ăn thì thịt rất đầy đủ. Vậy
sao ta lại phải làm chỗ ở khác?". Nghĩ
vậy, con chó rừng không đi đến chỗ