hoàn hảo trong mọi ngành học thuật, nhờ trí hồi tưởng các đời trước, ngài
nhớ lại các công hạnh thuở xưa và nghĩ rằng chính nhờ một thiện nghiệp nhỏ
tạo nên một phước báo lớn, ngài thường hát khúc ca hoan lạc nhiều lần. Khi
vua cha băng hà, ngài được trao cả vương quốc và nhận thấy cảnh đại vinh
quang của mình, ngài lại hát khúc ca hoan lạc cũ.
Một hôm dân chúng chuẩn bị lễ hội trong kinh thành. Một đám đông định tụ
tập nhau định bày trò vui chơi giải trí. Một người gánh nước sống gần cổng
Bắc thành Ba-la-nại đã dấu nửa đồng xu trong viên gạch ở bức tường bao
quanh thành. Y sống chung với một người đàn bà nghèo khổ cũng làm nghề
gánh nước. Vợ y bảo:
- Chàng ơi, hôm nay có lễ hội trong thành phố, nếu chàng có tiền, ta hãy đi
vui chơi nhé.
- Nàng ơi, ta có tiền đấy.
- Bao nhiêu?
- Nửa xu.
- Ở đâu?
- Trong viên gạch bên cổng Bắc, cách đây mười hai do-tuần (dặm), ta chôn
tiền tại đó. Song nàng có gì trong tay chăng?
- Thiếp có đấy.
- Bao nhiêu?
- Nửa xu.
- Vậy nửa xu của nàng và của ta hợp thành một xu. Ta sẽ đi mua một tràng
hoa với một phần ba số tiền ấy, hương liệu với một phần ba và rượu nồng
với một phần ba. Nàng hãy đi tìm nửa xu ở nơi cất tiền đem đến đây.
Y thích thú với ý tưởng do lời vợ gợi lên, liền bảo:
- Nàng ơi, đừng lo gì, ta sẽ đi tìm nửa xu về đây.
Rồi y ra đi. Y mạnh như voi, vừa đi khoảng hơn sáu dặm, và mặc dù trời
giữa trưa, y vẫn rảo bước trên cát nóng như thể được rải than vừa tắt lửa vì y