Bắc. Vợ thần bảo thần đi lầy tiền về để vui chơi . Những lời nói của vợ thần
không rời tâm hồn thần và trong khi thần suy nghĩ mãi về chúng, tham dục
cứ đốt cháy lòng thần. Công việc của thần là thế đấy.
- Vậy điều gì khiến ngươi thích thú nhiều đến độ ngươi xem thường nắng
gió và vừa đi vừa hát?
- Tâu Ðại vương, thần hát vì nghĩ rằng khi tìm được của chôn dấu, thần sẽ
vui chơi thích thú với vợ.
- Này thiện nam, thế của ngươi chôn dấu bên cổng Bắc được một trăm ngàn
đồng tiền chăng?
- Tâu Ðại vương, không phải.
Sau đó vua hỏi liên tiếp có phải năm mươi ngàn, bốn mươi, ba mươi, hai
mươi, mười, năm, bốn ba, hai, một đồng tiền, nửa đồng tiền, bốn xu, ba xu,
hai xu, một xu. Chàng trai đều đáp: "Không" trước các câu hỏi trên và nói:
- Chỉ nửa xu. Quả thực, tâu Ðại vương, đó là tất cả gia sản của thần. Nhưng
thần đang hy vọng tìm ra nó rồi đi vui chơi với vợ, và trong niềm ước vọng
thích thú kia, nắng gió không làm thần khó chịu.
Vua bảo:
- Này thiện nam, thôi đừng đi đến đó dưới nắng gắt này nữa. Ta sẽ cho
ngươi nửa xu.
- Tâu Ðại vương, thần sẽ nhận lời hứa của Ðại vương và lấy tiền, nhưng thần
sẽ không bỏ nửa xu kia đâu. Thần không bỏ việc đi đến đó đem nó về đâu.
- Này thiện nam, hãy ở lại đây. Trẫm sẽ cho ngươi một xu, hai xu.
Rồi cứ đề nghị thêm nữa, vua tiếp tục nói mười triệu, một ngàn triệu, vô số
vàng bạc, nếu chàng trai chịu ở lại. Nhưng y vẫn đáp:
- Tâu Ðại vương, thần sẽ nhận tiền của, nhưng thần vẫn đi kiếm nửa xu kia!
Sau đó y được chiêu dụ bằng những lời vua hứa ban chức thủ kho, và nhiều
chức vụ khác nữa, và cả chức vị phó vương. Cuối cùng y được đề nghị chia