nửa vương quốc nếu y chịu ở lại. Khi ấy y mới chấp thuận! Vua bảo các Ðại
thần:
- Này các khanh, hãy đưa hiền hữu của trẫm đi cạo râu, tắm rửa và trang
điểm rồi đem người trở lại đây.
Họ tuân lệnh. Vua chia đôi giang sơn và tặng chàng trai một nửa. Song
chuyện kể rằng y chọn phần nửa ở phía Bắc do lòng yêu thích nửa đồng xu
cũ! Y được gọi là vua Nửa Xu. Hai vị vua đồng cai trị đất nước trong tình
thân hữu hòa hợp.
Một hôm, hai vị cùng đi đến ngự viên. Sau khi vui chơi, vua Udaya nằm
xuống kề đầu vào lòng vua Nửa Xu. Ngài ngủ thiếp, trong lúc đám hầu cận
đi quanh quẩn vui chơi. Vua Nửa Xu suy nghĩ: "Tại sao ta chỉ được nửa
vương quốc mãi thôi? Ta muốn giết vua này và làm vị vua độc nhất."
Vì thế Vua Nửa Xu rút kiếm ra, nhưng khi nghĩ đến việc đâm vua này, vua
Nửa Xu nhớ lại ngài đã đưa bạn mình từ chỗ nghèo hèn thành người đồng trị
nước với ngài và ban cho bạn đại quyền lực. Nhận thức tư tưởng vừa khởi
lên trong trí dự định giết một ân nhân như thế là vô cùng độc ác, vua Nửa
Xu liền tra kiếm vào bao.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ý tưởng lại khởi lên. Cảm thấy tư tưởng này khởi
lên mãi sẽ đưa mình đến cái ác nghiệp, vua Nửa Xu vứt kiếm xuống đất và
thức vua kia dậy, vừa nói vừa quỳ xuống chân ngài:
- Tâu Ðại vương, xin hãy tha tội cho tôi.
- Này Hiền hữu, bạn có làm gì sai trái với ta đâu.
- Tâu Ðại vương, tôi đã làm một việc như vậy.
- Này Hiền hữu, thế thì ta tha thứ cho bạn. Nếu như bạn muốn thì cứ làm vua
một mình và ta sẽ làm phó vương phụng sự bạn.
Vua Nửa Xu đáp:
- Tâu Ðại vương, tôi không cần vương quốc, tham vọng ấy sẽ khiến tôi tái
sinh vào cõi dữ. Quốc độ này của Ðại vương, xin nhận lấy nó, tôi muốn trở
thành người khổ hạnh. Tôi đã lấy gốc rễ của dục tham, nó phát xuất từ ước
vọng của con người. Vậy từ nay tôi không còn ước vọng như thế nữa.