rất thích thú với nỗi ham muốn được bạc. Trong bộ y phục cũ màu vàng
điểm thêm lá thốt nốt giắt bên tai, y vừa đi ngang sân chầu để theo đuổi mục
đích của mình vừa ca hát.
Vua Udaya đứng bên cửa sổ mở, thấy y đi đến, không biết y là ai mà lại coi
thường nắng gió như vầy, vừa đi vừa hát, liền bảo nô tỳ đi gọi y vào.
Y được lệnh:
- Hoàng thượng truyền gọi chú vào.
Nhưng y đáp:
- Hoàng thượng có nghĩa gì với ta chứ? Ta không biết hoàng thượng!
Y liền bị lôi vào và đứng chầu một bên.
Sau đó, vua ngâm hai vần kệ hỏi y:
1. Ðịa cầu nóng rực như than,
Ðất đai như đống tro than nóng bừng,
Song ngươi ca hát vang lừng,
Khí trời gay gắt chẳng nung ngươi nào!
2. Mặt trời kia ở trên cao,
Dưới này cát nóng khác nào lò than,
Song ngươi ca hát lừng vang,
Khí trời nắng gắt chẳng làm cháy ngươi.
Nghe lời vua, y liền ngâm vần kệ thứ ba:
3. Chính vì tham dục đốt tôi,
Chứ không phải ánh mặt trời nấu nung,
Chính vì phận sự trong lòng
Thúc tôi vội vã làm xong mọi phần.
Vua hỏi y có việc gì. Y đáp:
- Tâu Ðại vương, hạ thần sống gần cổng Nam với một người vợ nghèo. Vợ
thần tỏ ý muốn chúng thần cùng vui chơi lễ hội nên hỏi thử thần có gì trong
tay không. Thần bảo thần có tiền của chôn dấu trong bức tường cạnh cổng