được ba đặc tính của các pháp hữu hình (vô thường, khổ, vô ngã), vị ấy đạt
Thắng trí và trở thành vị Ðộc Giác Phật. Vị ấy có đủ các y bát nhờ thần lực.
Sau độ năm sáu năm ở trên núi Gandhamàdana (Hương Sơn), vị ấy muốn về
thăm vua Ba-la-nại, liền bay qua không trung đến ngự viên, rồi ngồi trên
vương tọa. Người giữ vườn trình nhà vua rằng Gangamàla nay là vị Ðộc
Giác Phật, đã phi hành trên không và đang ngồi trong ngự viên.
Vua lập tức đến chào vị Ðộc Giác Phật và hoàng thái hậu cũng ra đi với con.
Vua vào ngự viên, kính chào vị ấy và ngồi xuống một bên cùng đoàn tùy
tùng. Vị Ðộc Giác Phật thân mật đàm đạo với vua và gọi ngài bằng tộc tánh:
- Này Brahmadatta, Hiền hữu có chuyên tâm tinh cầu, cai trị nước nhà đúng
Pháp, thực hành bố thí cùng các thiện sự khác chăng?
Hoàng thái hậu liền nổi giận:
- Ðứa con nhà hớt tóc hạ tiện này không biết phận mình. Nó dám gọi hoàng
nhi quý tộc của ta là "Brahmadatta".
Rồi bà ngâm vần kệ thứ bảy:
7. Khổ hạnh xả ly hết lỗi lầm,
Thợ ghè, hớt tóc, mọi phàm nhân,
Gan-ga nhờ đó thành vinh hiển,
Liền gọi "Brah-ma" đấng quốc vương!
Vua vội ngăn cản mẫu hậu và tuyên bố mọi đặc tính của vị Ðộc Giác Phật,
ngài ngâm vần kệ thứ tám:
8. Nhìn xem! Vào lúc phải vong thân,
Khổ hạnh cho ta hưởng phước phần,
Người lễ bái ta trong kiếp trước,
Giờ đây vua chúa phải chào mừng.
Mặc dù vua đã ngăn cản thái hậu, cả đám quần thần đều đứng lên bảo:
Một người hạ tiện thế này dám xưng hô với Hoàng thượng bằng tên tộc như
vậy là không đúng phép tắc.