Vua nghe vầy, suy nghĩ: "Trước tiên ta nói: "Ta sẽ đem hoàng hậu ban cho
con trai tế sư", rồi ta đã làm theo lời hứa và đem cho nàng. Hiển nhiên ta đã
làm một việc rất khó". Do vậy, nỗi sầu của vua giảm bớt phần nào. Rồi ông
chợt nghĩ: "Không có ai thông thái hơn Trí giả Senaka. Ta muốn hỏi vị ấy
câu này".
Ông liền ngâm vần kệ thứ năm hỏi ngài:
5. Puk-sa đã giải đáp lời ta,
Trí tuệ cao siêu quả thật là.
Ta hỏi giờ đây câu nữa nhé:
Còn gì khó nữa, hỡi Sen-ka,
Nếu đem so sánh điều trên ấy,
Hiền giả xin mời giải đáp ta.
Senaka ngâm vần kệ thứ sáu đáp lời vua:
6. Nếu người có của đã đem cho
Bất luận là gì, dẫu nhỏ to,
Ðừng tiếc nuối sau khi bố thí,
Việc này quả thật khó hơn mà,
Mọi điều gì khác đều không khó,
Xin đáp Ðại vương Ma-kiệt-đà.
Vua nghe lời Bồ-tát, lại suy nghĩ: "Ta đã đem hoàng hậu ban cho con trai tế
sư do ta tự nguyện, nay ta lại không kiềm nỗi ưu tư, ta sinh phiền não, héo
mòn: thật không xứng đáng với ta. Nếu nàng thương yêu ta thì nàng đã
không bỏ vương quốc mà chạy trốn như vậy. Ta còn phải liên hệ gì với nàng
đã không yêu thương ta và bỏ trốn đi?".
Trong lúc vua suy nghĩ như vậy, mọi sầu não đều rơi rụng hết như giọt nước
đổ trên lá sen, lập tức tâm vua được bình an. Ông hồi phục sức khỏe và an
lạc ngâm vần kệ cuối cùng tán thán Bồ-tát:
7. Ày-ra giải đáp lời ta,
Thế rồi Hiền giả Puk-sa cũng vầy,
Lời Sen-ka quả thật hay,
Trong ba lời giải lời này tối ưu.
Sau khi tán thán, vua hoan hỷ ban thưởng ngài nhiều vàng bạc châu báu.