trong thân cây rỗng, ngửi mùi bánh bò vào túi nằm cuộn tròn ăn bánh. Lão
trở lại, không nhìn vào túi, cứ buộc túi lại và vác lên vai ra đi.
Lúc ấy một vị Thần cây ngồi trên bộng thân cây ấy đến bảo cho lão biết trên
đường đi:
- Này Bà-la-môn, nếu lão dừng lại trên đường, lão sẽ chết; còn nếu lão về
nhà thì vợ lão sẽ chết đấy.
Xong vị thần biến mất. Lão nhìn quanh, không thấy vị thần nên lòng kinh
hoảng vì sợ chết, vừa đi đến cổng thành Ba-la-nại vừa khóc than.
Hôm ấy vào ngày rằm trai giới, ngày Bồ-tát thuyết Pháp, đang ngồi trên bảo
tọa trang nghiêm và một đám đông đem hương hoa đủ loại đến từng đoàn
nghe thuyết Pháp. Lão Bà-la-môn hỏi:
- Các người đi đâu thế?
Họ đáp:
- Này lão Bà-la-môn, hôm nay bậc Trí giả Senaka thuyết Pháp với giọng êm
dịu và oai lực của một vị Phật. Lão không biết ư?
Lão suy nghĩ: "Họ bảo ngài là một bậc thuyết Pháp hiền trí, còn ta đang lo
âu sợ chết, các bậc trí có khả năng diệt trừ các đại phiền não, vậy ta nên đến
đó nghe Pháp".
Vì thế lão cùng đi với họ; khi quần chúng và vua đã ngồi chung quanh Bồ-
tát, lão đứng bên ngoài, không xa pháp tọa, với túi thức ăn trên vai và lòng
sợ chết. Bồ-tát thuyết giảng chẳng khác nào ngài đang đưa cả dải thiên hà
xuống trần giới hay đổ trận mưa đầy thực phẩm thiên giới cho đời.
Quần chúng vô cùng hoan hỷ tán thưởng, lắng tai nghe Pháp. Các bậc trí
thường nhìn xa thấy rộng. Vào lúc ấy Bồ-tát mở đôi mắt có đủ năm vẻ đẹp
nhìn khắp Hội chúng, thấy vị Bà-la-môn, liền nghĩ: "Cả Hội chúng đông đảo
này tràn ngập hân hoan nghe Pháp và tán thưởng, chỉ trừ một Bà-la-môn ủ rũ
khóc lóc. Chắc hẳn phải có nỗi sầu tư nào trong lòng khiến lão tuôn lệ. Cũng
giống như tẩy rỉ sét với chất chua, hay làm một giọt nước rơi khỏi lá sen, ta
sẽ thuyết Pháp cho lão giải sầu và an vui tâm trí". Vì thế ngài gọi lão: