"Chắc em ta đã nổi điên rồi". Vua suy nghĩ khi nghe nói vậy. Lòng đầy sầu
muộn, ngài ngâm vần kệ thứ bảy:
7. Nói thật này em sẽ chết thôi,
Nếu em cầu khấn chuyện kia hoài,
Em đòi chuyện chẳng ai mong ước,
Con thỏ cung trăng ở cõi trời!
Trí giả Ghata khi nghe vua đáp lại, liền đứng yên không nhúc nhích và nói:
- Này vương huynh, anh biết rằng con người đòi thỏ mặt trăng thì không thể
nào có được và sẽ phải chết. Vậy tại sao anh phiền muộn vì đứa con trai đã
mất?
8. Nếu Kan-ha hiểu chuyện này mau,
Và giải khuyên người khóc khổ đau,
Anh vẫn cớ sao đang phiền muộn
Ðứa con trai đã chết từ lâu?
Rồi chàng nói tiếp khi vẫn đứng trên đường.
- Này anh, em chỉ cầu xin cái có thật, còn anh lại phiền muộn vì cái không
còn nữa.
Sau đó chàng giáo hóa vua bằng hai vần kệ sau:
9. Con ta sinh, ước chẳng lìa trần,
Không một người hay cả thánh thần
Có thể đạt lời nguyền kia, vậy
Sao điều không có, lại cầu mong?
10. Không có bùa thiên, hoặc thuốc thần,
Chẳng loài cỏ thuốc hoặc tiền vàng
Ðủ công năng để làm cho sống
Người chết, Kan-ha vẫn khóc than.
Vua nghe vậy, đáp:
- Này hiền đệ, em có mục đích tốt lành lắm. Em đã làm như vậy để xua tan
phiền muộn của ta.