rống lớn từng vang dậy khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) là: Tiếng rống của
vua Punnaka trong chuyện Tiền thân Punnaka, tiếng rống của Long vương
Sudassana trong chuyện Tiền thân Bhùridatta và tiếng rống này trong Tiền
thân Mahà-Kanha, hay chuyện Ðại Hắc thiên cẩu.
Vua thu hết can đảm đến gần cửa sổ, kêu lớn vào Thiên chủ:
- Này thợ săn kia, sao con Chó của ngươi rống lên thế?
- Vì nó đói.
Vua bảo:
- Ðược, trẫm sẽ ra lệnh đem thức ăn cho nó.
Thế là vua ra lệnh đem thức ngự thiện của ngài cùng thức ăn trong cả cung
điện. Con Chó hình như chỉ ngoạm một miếng là hết tất cả, xong lại gào
thét. Vua hỏi nữa.
- Con chó còn đói. Thiên chủ đáp.
Sau đó vua bảo đem thức ăn của voi, ngựa ra cho nó. Nó cũng ăn trọn lập
tức; vua lại phải lấy hết thức ăn trong kinh thành ra cho nó; con Chó cứ nuốt
trửng hết như trên rồi gào thét nữa. Vua bảo:
- Ðây không phải chó. Chắc chắn là con quỷ dữ. Ta muốn xem nó từ đâu
đến.
Lòng kinh hãi, vua ngâm vần kệ đầu hỏi:
1.Chó săn đen sẫm buộc năm dây,
Nanh trắng nhe ra cả miệng này,
Oai vệ gây kinh hoàng dữ dội,
Nó làm gì được với người đây?
Nghe vậy Ðế Thích Thiên chủ ngâm vần kệ thứ hai:
2. Chó đen chẳng đến để săn mồi,
Song nó làm công dụng trị người,
Ðại đế U-si này, phải biết.
Khi ta thả lỏng nó ra thôi.