Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takkasilà và trở về nhà. Vương
tử trở thành phó vương, cùng ăn uống, sống chung với Bồ-tát. Lúc vua cha
băng hà, hoàng tử lên làm vua, ban cho Bồ-tát mọi vinh hiển và phong chức
tế sư hoàng gia.
Một hôm tân vương truyền trang hoàng cả kinh thành, rồi được tô điểm rực
rỡ như Sakka Thiên chủ, vua tham dự đám rước quanh kinh thành, ngự trên
vai vương tượng chẳng khác nào bảo tượng Eràvana của Thiên chủ, trong
niềm tự hào cùng với Bồ-tát ngồi phía sau trên lưng voi. Mẫu hậu nhìn ra từ
cửa sổ trông thấy hoàng nam và chợt thấy vị tế sư sau lưng vua khi ngài từ
đám rước trở về. Bà đâm ra si tình ngài, liền đi vào hậu cung nghĩ thầm:
"Nếu ta không chiếm được chàng, ta sẽ chết tại đây". Vì thế bà bỏ ăn uống
và cứ nằm tại đó.
Vua không thấy mẹ liền hỏi thăm, khi nghe bà bị bệnh, vua đến hỏi thăm và
cung kính hỏi bà bị bệnh gì. Bà không nói vì hổ thẹn. Vua liền ngự lên ngai,
truyền chánh cung hoàng hậu đi tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì.
Hoàng hậu đến, vừa hỏi thăm, vừa vuốt ve lưng mẫu hậu. Nữ nhân thường
không dấu nhau các chuyện bí mật, vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ.
Hoàng hậu liền đi trình vua. Vua bảo:
- Ðược rồi, ái khanh đi an ủi mẫu hậu, ta sẽ tôn vị tế sư lên làm vua và mẫu
hậu lên làm chánh hậu của ngài.
Hoàng hậu liền đến an ủi thái hậu. Vua truyền mời vị tế sư đến kể lại vấn đề:
- Này Hiền hữu, hãy cứu mạng mẹ ta, khanh sẽ làm vua và mẹ ta sẽ lên làm
chánh hậu, còn ta sẽ làm phó vương.
Vị tế sư đáp:
- Không thể được.
Song cứ bị khẩn cầu mãi, ngài bằng lòng và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu
hậu làm chánh hậu và chính mình làm phó vương. Tất cả mọi người đều
sống hòa hợp, song Bồ-tát khô héo dần giữa cuộc sống tại gia. Ngài từ bỏ
mọi dục lạc và hướng về đời tu hành.
Chẳng còn màng các lạc thú trần gian, ngài đi đứng nằm ngồi như tù nhân bị
giam lỏng hay con gà trống trong lòng son. Chánh hậu suy nghĩ: "Hoàng