Vì vậy, Ðiểu vương, ta rúng động
Khi ta lo sợ thấy như vầy.
Nghe lời thần cây, điểu vương ngâm vần kệ cuối cùng:
7. Phải kinh hãi việc đáng kinh hoàng,
Hiểm họa đến thân phải hộ phòng,
Bậc trí lặng nhìn hai thế giới,
Nếu gây kinh hãi, phải rời chân.
Nói vậy xong, điểu vương dùng sức mạnh đẩy con chim nhỏ ra khỏi cây ấy.
*
Sau Pháp thoại, Bậc Ðạo Sư tuyên thuyết các Sự thật bắt đầu bằng những
lời: "Cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi". Khi các Sự thật kết thúc,
năm trăm vị Tỷ-kheo được an trú vào Thánh quả (A-la-hán).
Rồi Ngài nhận diện tiền thân:
- Thời ấy, Sàriputta là Ðiểu vương và Ta chính là Thần cây.
-ooOoo-
413. Chuyện Người Chăn Dê Dhùmakàri (Tiền thân Dhùmakàri)
Một hôm minh đế Yu-dhi-la...,
Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về đặc ân của Ðại
vương Kosala đối với một người khách lạ.
Chuyện kể rằng có thời vua không dành đặc ân cho các võ tướng cũ vẫn đến
chầu vua như thường lệ, mà lại ban vinh dự và tỏ lòng hiếu khách đối với
những người mới yết kiến lần đầu. Thời ấy vua đi chinh chiến ở một tỉnh
biên địa bị quấy phá. Nhưng các võ tướng cũ của vua không muốn giao
chiến vì nghĩ rằng những võ tướng mới được hưởng đặc ân sẽ chiến đấu và
đám người mới này cũng không muốn chiến đấu vì nghĩ rằng những vị
tướng cũ sẽ làm việc ấy. Do vậy quân phiến loạn thắng trận.